watch sexy videos at nza-vids!
Truyện: Đóa Lục Bình trôi... - wap sex, anh sex, phim sex hay, truyen sex moi anh pha trinh anh dit nhau anh nguoi lon
wap anh sex
Admin: Tự hào là trang Xem Anh Sex chuyên cung cấp những anh sex dep, kho ảnh sex mới nhất .Wap sex dành cho điện thoại
BLOG CẬP NHẬT
12:33 - 21/05/24

Truyện: Đóa Lục Bình trôi...

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin

Ả vừa đi vừa cười, có lẽ trong cả cuộc đời làm đĩ của ả, chưa có lần nào ả cảm thấy kiếm tiền lại dễ dàng thế, chưa có lần nào đi khách mà ả cảm thấy nhẹ nhàng đến như vậy. “Tôi…tôi…tôi chỉ muốn xem …., chứ tôi thề, tôi không làm gì khác cả” – cứ nghĩ đến câu nói của chú nai tơ ả lại cười như điên dại. Bỏ tiền đi gái mà chỉ muốn xem thôi à, lại còn thề không làm gì nữa, làm gì có thằng đàn ông nào ngu đến thế - lúc đấy ả nghĩ. Vậy mà hắn làm thế thật, không vồ vập lấy ả, hắn chăm chú nhìn thân thể ả, nhìn từng đường cong – niềm tự hào của ả, hắn nhìn như thể muốn nuốt chửng người ả vào trong đôi mắt hắn. Ả vẫn nằm thế, mặc kệ hắn, ả biết chỉ một lúc nữa thôi hắn lại leo lên thân thể ả mà dày vò để thỏa mãn thú tính trong hắn. Ả đã tiếp xúc với đủ hạng người, đã quá quen với hạng lưu manh giả danh trí thức, bên ngoài thì đạo mạo, tử tế, đến khi tắt đèn thì nghĩ đủ trò bệnh hoạn mà dày vò ả, thỏa mãn trong đau đớn của ả. Nhưng hắn chỉ nhìn thế, mỗi lần định chạm vào nàng, tay hắn lại run run đưa tới rồi lại rụt lại. Ả có chút bất ngờ, chỉ cần hằn nói một câu, đúng hơn mỗi câu nói của hăn là một câu ra lệnh đối với ả, thì dù ả có ghét hắn, có căm thù hắn đến thế nào đi chăng nữa cũng phải ngoan ngoãn giở những tuyệt chiêu của cái nghề đĩ mà làm cho hắn rên rỉ, làm cho hắn sướng khoái, làm cho hắn phụt ra cái thứ nước nhơ nhớp ấy. Cái thứ nước vẫn đục đã từng sinh ra một con người nhơ nhớp như ả. Vì cái gì ư, vì ả cần tiền, thật nhiều tiền để trả món nợ mà cuộc đời gán cho ả.

Ả cười, cười vì sự ngây ngô của hắn. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào cái nghề bán trốn nuôi thân ả có được một nụ cười thật sự. Lần đầu tiên ả đi khách về mà vẫn còn nguyên vẹn. Cũng là lần đầu tiên ả được một ông khách đối xử tử tế đến như vậy. Hắn lại còn cảm ơn ả vì đã đáp ứng yêu cầu của hắn nữa chứ, đáng lẽ người cảm ơn phải là ả mới đúng, ả chỉ cởi đồ rồi nằm xuống mà vẫn được tiền cơ mà. Ả lại cười, hóa ra mình vẫn còn chút giá trị, hóa ra vẫn còn có người coi mình là con gái chứ không phải là một con điếm. 

Ả trở về phòng, theo thói quen ả trút bỏ xiêm y rồi thả mình xuống nệm. Lục túi sách lấy điếu thuốc….châm vội…nhả từng làn khói lên trần nhà. Trong túi ả vẫn còn chiếc BCS ban nãy mang theo mà không phải sử dụng, ả cầm lên cười cười, nói một mình “số mày vẫn chưa đến lúc tận nhỉ, haha”, hóa ra đồ vật cũng có cái số của nó. Vậy số của ả sẽ ra sao, ả phải làm điếm đến bao giờ mới kiếm đủ tiền đây, chả nhẽ đến hết cuộc đời này sao?

Số phận ả ư, ả chẳng biết diễn tả thế nào, không may mắn chưa đủ, bất hạnh chưa đủ, có lẽ nghiệt ngã cũng chưa đủ đễ diễn tả cho số phận của ả. Mẹ ả đẹp lắm, ả thấy thế mà mọi người quanh nhà ả ngày xưa cũng nói thế. Mẹ ả sinh ra trong gia đình gia giáo, bố của mẹ ả tức là ông ngoại ả làm nghề giáo, theo lời kể của mẹ ông cực kỳ nghiêm khắc và gia trưởng, bà ngoại ả làm kế toán trên huyện, nhà mẹ ả ngày xưa có tiếng là gia phong nề nếp. Mẹ ả chả khác nào con nhà quyền quý, trong khi đám bạn cùng quê đến tuổi trăng tròn đều trốn nhà đi hẹn hò trai gái, nhà mẹ ả vẫn kín cổng cao tường, chuyên tâm đèn sách. Hồi đó mẹ ả vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại ngoan hiền, bao nhà lấy mẹ ả ra làm tấm gương để dạy con cháu. Hết cấp 3 mẹ ả thi đậu vào trường kinh tế thuộc top của VN lúc bấy giờ, ông bà ả đặt rất nhiều kỳ vọng vào mẹ ả - niềm tự hào của cả gia đình. Thế nhưng, đôi khi những điều chúng ta tin không phải là sự thật. 

Năm thứ 4 đại học mẹ ả thực tập tại một tập đoàn kinh tế lớn ở Hà Nội, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết cộng thêm sự thông minh sẵn có mẹ ả hy vọng sẽ được giữ lại công ty làm việc sau khi tốt nghiệp. Mẹ ả đâu ngờ sự ngây thơ của cô gái thôn quê, những đường cong căng tròn đầy quyến rũ trên cơ thể đã lọt vào cặp mắt dâm đãng của vị giám đốc đầy quyền lực và háo sắc bậc nhất của tập đoàn. Trong một lần đến xin chữ ký của gã để hoàn thiện báo cáo sơ bộ nộp lên trường, mẹ ả đã bị gã giám đốc đồi bại ấy cưỡng hiếp ngay trong phòng mang tên là “Director rom”, trên chính chiếc bàn làm việc của gã. Mẹ ả hét lên trong đau đớn nhưng dường như cả căn phòng đang chống lại mẹ ả, chỉ nghe thấy tiếng hét vang đi rồi vọng lại. Kiệt sức, vô vọng để gã thỏa chí ra vào trong động tiên. Khi con thú đạt được mục đích, nó ném cho mẹ ả xấp tiền kèm theo lời nói đầy cay nghiệt “một là cô làm bồ nhí của tôi, tôi sẽ chu cấp đầy đủ cho cô, bù lại cô sẽ phải thỏa mãn cho tôi mỗi khi có yêu cầu, hai là cô cầm tiền rồi biến khỏi công ty này và đừng mong đòi thêm tôi một đồng nào nữa. Những thứ cô cần đều ở trên bàn. Lựa chọn thế nào là tùy cô”. Nhục nhã ê chề, mẹ ả lao ra ngoài bỏ mặc những lời nói và nụ cười đầy nham hiểm của gã….

Những tháng ngày sau đó, mẹ ả suy sụp hoàn toàn, không còn nụ cười trên môi thay vào đó là những giọt nước mắt. Đã bao lần mẹ ả định tự tử nhưng không thành, một phần do mẹ ả không đủ can đảm một phần do cái thai trong bụng đang ngày một lớn dần.....






Hơn nữa bà biết, với tính khí của bố bà, lẽ dĩ nhiên ông sẽ từ mặt bà, sẽ đuổi bà ra khỏi nhà, sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ của bà với cái nhà này, ông sẽ dạy được ai khi chính đứa con của ông lại như thế. Lúc đấy bà biết đi đâu, còn nơi nào mà về, biết bấu víu vào ai. Thà rằng bà cứ ra đi, đợi khi con khôn lớn, bà sẽ trở về xin lỗi cha mẹ, hy vọng lúc đấy họ sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của bà, hy vọng họ sẽ đón nhận mẹ con bà…

Ngày lên tàu vào nam, bà gửi về gia đình một bức thư đẫm nước mắt 

“Ba mẹ kính mến! 

Khi ba mẹ nhận được lá thư này thì con đã ở cách xa hàng ngàn cây số. Con xin lỗi vì quyết định ra đi mà không xin phép ba mẹ. Cũng không thể về nhà để chào ba mẹ và các em. Xin ba mẹ thứ lỗi cho đứa con bất hiếu. 

Ba, con biết công việc giảng dạy của ba khiến nhiều đêm ba thức khuya lên giáo án, rồi những trăn trở suy nghĩ để dạy học trò được tốt hơn lại làm ba thức trắng. Ba quý học trò như con, ba mong chúng nó sau này sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Ba tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như trước nữa. Ba đừng lạm dụng nhiều vào những điếu thuốc nữa nhé, kẻo những hôm trái gió trở trời những cơn ho làm phổi ba đau rát, ba gắng giữ gìn sức khỏe nha ba. 

Mẹ! Mẹ đã giành cả đời để chăm lo cho cả nhà từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhìn chúng con lớn khôn, mẹ luôn ao ước sau này chúng con sẽ thành công trên đường đời, mẹ giành tất cả tình thương và những điều tốt đẹp nhất cho chúng con – niềm tự hào của mẹ. Những đêm rúc vào lòng mẹ, nghe mẹ thầm thì “mẹ thương con gái mẹ nhất” lòng con thấy ấm áp vô cùng. Mẹ thương con thân gái dặm trường, ra đời phải đương đầu với bao cám dỗ chốn phồn hoa đô thị. Vậy mà, con gái bất hiếu chưa báo đáp được gì cho cha mẹ. Con thương ba mẹ nhiều lắm. Mẹ đừng quá đau buồn nha, con mãi là con gái ngoan của mẹ. Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. 

Hai nhóc của chị, chị thương hai nhóc lắm, không có chị, hai đứa phải ngoan và nghe lời bố mẹ đấy nhé. Hai đứa nhớ yêu thương đùm bọc nhau, không được ganh tị nhau như trước nữa đâu đấy. Hai đứa nhớ học hành tử tế cho ba mẹ được mở mày mở mặt với thiên hạ. Thay chị chăm sóc ba mẹ nữa nha. 

Sau này con trở về, con không mong muốn gì hơn ngoài việc được ba mẹ tha thứ và dang tay đón nhận con - đứa con gái bất hiếu của ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ… 
Tạm biệt ba mẹ và hai em!
Con gái bất hiếu”

Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, những ký ức lướt qua trong đôi mắt đẫm lệ của bà. Tạm biệt Hà Nội - nơi đã cho bà những hy vọng về một tương lai tươi sáng cũng là nơi đã bóp chết những ảo vọng đó của bà. 

Rồi ngày mai bà sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ở nơi đất khách quê người - TP Hồ Chí Minh. Không gia đình, không bạn bè người thân. Chỉ có bà với đứa con sắp chào đời…






“Sài Gòn, ngày…..tháng…..năm…..
Vậy là mình đã ở đây được gần 2 tuần, cuộc sống mới thật khó khăn. Mình đã rất cố gắng, nhưng chẳng nơi nào chấp nhận một bà bầu vào làm việc. Tiền tiết kiệm mang theo cũng cạn dần. Mình biết phải làm sao đây…

Sài Gòn, ngày…..tháng…..năm….. 
Hôm nay đi phỏng vấn, mình đã cố gắng để che đi cái bụng bầu, cố gắng hoàn thành bài test một cách hoàn hảo nhất có thể. Hy vọng họ sẽ nhìn nhận khả năng của mình, thế nhưng…Tại sao????????
Mình hoàn toàn bế tắc rồi, con đường nào sẽ dành cho mình đây…..Sau cơn mưa liệu trời có sáng…..

Sài Gòn, ngày…..tháng…..năm….. 
Thời tiết trong này lạ quá, lúc nắng khi mưa. Có lẽ mình sẽ ốm mất, mai còn cuộc phỏng vẫn nữa. Cố lên, có gục thì hãy để hết ngày mai….

Sài Gòn, ngày…..tháng…..năm….. 
Mình thấy mệt mỏi quá, chân tay rã rời, cổ họng thì đau rát. Mình sẽ gục mất. Nhớ nhà…nhớ ba mẹ…nhớ hai nhóc em…..Nhớ…….Mẹ ơi!!!

Sài Gòn, ngày…..tháng…..năm….. 
Con thân yêu, vậy là cuối cũng mẹ cũng kiếm được việc làm rồi con à. Tuy không phải là công việc ưa thích của mẹ, đồng lương cũng chẳng nhiều nhặn gì cho lắm. Nhưng mẹ sẽ cố gắng…..Mẹ con mình có hy vọng rồi con à

Sài Gòn, ngày…..tháng…..năm….. 
Hôm nay công chúa nhỏ của mẹ tròn một tháng tuổi, nhìn con yêu ngủ say trong vòng tay, mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Mẹ yêu con nhiều lắm, bé con của mẹ!”

Ả lớn lên trong vòng tay bao bọc, chở che của mẹ, tuy còn khó khăn thiếu thốn, nhưng những bữa ăn gia đình luôn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc. Ả hạnh phúc vì những bài kiểm tra được điểm cao, hạnh phúc khi đem chúng khoe với mẹ, được mẹ ôm vào lòng âu yếm, thơm lên má hồng chum chím, rồi nhẹ nhàng nói với ả “con của mẹ giỏi quá”, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng ả thấy thực sự rất hạnh phúc. Mẹ ả hạnh phúc vì con bà ngày một lớn khôn, ngoan ngoãn, hiền lành và yêu thương mẹ hơn, dạo này còn biết giúp bà dọn dẹp nhà cửa, bếp núc nữa, con bà lớn thật rồi. Bà mỉm cười đầy mãn nguyện, đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc.

Nhiều lúc ả cũng thấy lạ lắm, sao tất cả bạn bè của ả đều có ba mẹ bên cạnh, còn ông bà nữa. Có lần ả hỏi mẹ “mẹ ơi, thế ba con đi đâu mà mãi không thấy về hả mẹ”. Chỉ thấy đôi mắt bà thoáng buồn, khuôn mặt bà chùng xuống, môi mấp máy không nói thành lời. Lúc sau, bà mới ngước lên nhìn ả “ba con mất rồi con ạ”. Đêm đó, ả thức dậy thấy mẹ ả đang lặng người nhìn về xa xăm, đôi mắt bà đẫm lệ, nhìn dáng mẹ hao gầy, đôi vai run run, thỉnh thoảng nấc lên không thành tiếng. Ả thấy thương mẹ lắm, chỉ vì ả, vì ả mà khiến mẹ phải buồn. Ả hứa với lòng sau này không bao giờ lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Ả không muốn bà phải buồn, không muốn nhìn thấy hai hàng lệ rơi trên đôi mắt bà.

Ngày ả vào cấp 3, diện chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc thề thẳng mượt chấm ngang lưng. Mẹ ả nhìn con rưng rưng nước mắt. Vậy là con bà – lẽ sống của bà, niềm tự hào của bà đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi… 

Cuộc sống khó khăn đã lùi dần vào quá khứ, sau bao năm vật lộn kiếm sống trên đất khách quê người, bao năm vất vả, cơ cực, bao giọt mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống. Giờ đây, nhà ả đã có của ăn của để, hàng tháng đã có tiền dư ra để tiết kiệm. Mẹ con ả không còn phải ở trong căn nhà trọ ọp ẹp dành cho dân lao động nữa mà chuyển về ngôi nhà cấp 4 mới mua ở ngoại thành. Căn nhà không được rộng, tiện nghi cũng chẳng có gì nhiều, nhưng với ả, đó là căn nhà duy nhất mà ả gọi là nhà. Là tổ ấm duy nhất đi theo ả cho đến tận bây giờ. 

Tưởng chừng số phận đã mỉm cười với mẹ con ả, ông trời đã rủ lòng thương sau khi gieo cho mẹ ả bao nỗi tủi nhục, bao nỗi cơ cực và khổ đau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày đen tối nhất cuộc đời ả, ngày mà ông trời gói ghém bất hạnh trong suốt mười mấy năm để giáng lên nhà ả. Ngày đẩy ả bước chân vào con đường đầy nhơ nhớp này, ngày khiến cho mẹ ả mãi mãi rời xa ả….








Tháng 10, khi Hà Nội đã vào thu, đón nhận nhưng cơn gió mát lạnh đôi khi khiến người ta khẽ run run nắm vội vào một bàn tay, mùi hoa sữa thoang thoảng len lỏi trên từng con phố. Mùi những bắp ngô luộc, ngô nướng, của những củ sắn trắng tròn phảng phất trên từng cánh mũi. Những quán nướng vỉa hè ùa ra đón khách, những làn khói thơm thơm tỏa khắp cả con đường. Từng đôi trai gái dắt tay nhau đi trên các con đường đầy lá vàng rơi, ấm áp đến lạ thường. À, còn cả mùi thơm cốm Làng Vòng nữa chứ, thiếu sao được trong những ngày thu Hà Nội. Ả ước có một ngày, ả được tận hưởng cái lành lạnh của trời thu Hà Nội, những hương thơm trên từng con phố, những đôi tay nắm chặt vào nhau sải bước. Ả ước……có một ngày….



Tháng 10, trời Sài Gòn đón nhận những cơn mưa. Có người từng bảo, cái nắng của mùa khô góp nhặt những giọt mồ hôi, nước mắt, những giọt buồn trong cuộc đời của người Sài Gòn, để rồi như trút xuống xoa dịu những tâm hồn của con người nơi đây trong những tháng mùa mưa. Cơn mưa như những cô nàng đỏng đảnh, thoáng chút hờn dỗi thoáng chút yêu thương. Trong ả, tháng 10 Sài Gòn kỳ lạ lắm, chẳng hiểu sao ả lại thích những cơn mưa tháng 10, có lẽ ả thích tháng 10 Hà Nội qua lời kể của mẹ nên trong tâm hồn ả, tháng 10 là thời khắc đẹp nhất trong năm, bất kể ả thưởng thức, tận hưởng nó ở đâu ả đều yêu tháng 10. Sài Gòn, những cơn mưa bất chợt đến bất chợt đi, như chính số phận của những con người, bất chợt….


Như mọi ngày, Ả tan trường trở về với tổ ấm yêu thương. Công việc của mẹ ả dạo này có vẻ bận rộn, ngày nào bà cũng về khi ánh mặt trời khuất lấp, ẩn nấp sau những ngôi nhà cao tầng, khi ánh trăng bắt đầu tỏa ánh sáng nhàn nhạt trên khắp những con đường. Ả vào bếp chuẩn bị bữa tối, đun sắn ấm nước sôi để lúc mẹ ả về có sẵn nước để tắm gội, lau sạch những bụi bẩn những khó nhọc của cả một ngày vất vả. Ả nghĩ hôm nay mẹ ả sẽ bất ngờ về tài bếp núc của ả, khi chiều nay ả vừa học lỏm được mấy món ăn kiểu tây, mẹ ả sẽ xoa lên đầu ả như lúc bé thơ, ả sẽ được làm nũng trong vòng tay của mẹ để nghe mẹ khen ả rằng “con gái mẹ là giỏi nhất”. Ả sẽ sung sướng vô cùng mà rúc vào lòng mẹ. Ả nghĩ đến lúc đấy mà cảm thấy khoan khoái vô cùng, khẽ nở nụ cười trên môi, ả vừa làm vừa nghêu ngao những khúc hát yêu thương. Ả hài lòng khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến khi mẹ về, ả sẽ mở chiếc ***g bàn ra, mẹ ả sẽ ngất vì bất ngờ mất, ả cười đầy thỏa mãn.


Thả mình lên chiếc ghế sofa – bộ bàn ghế sofa mẹ ả mua được khi công ty thanh lý đổi đồ mới cho phù hợp với tầm vóc. Bật kênh hoạt hình yêu thích – Disney channel, từ bé cho đến tận bây giờ, ả vẫn thích xem những bộ phim hoạt hình. Ả thích “tom and jerry”, thích “mr Bean”, thích “thủy thủ popeye”, thích “hãy đợi đấy”, thích “the lion king”, thích “chip and dale”…..Ả đặc biệt thích những bộ phim hoạt hình, có thời gian có lẽ ả sẽ ngồi cả ngày bên chiếc tivi để thỏa mãn sở thích của ả. Ả tận hưởng thú vui được xem là tao nhã của ả, cho đến khi chuông đồng hồ vang lên tám tiếng đều đặn tưng….. tưng….. tưng….. tưng….. tưng….. tưng….. tưng….. tưng. Ả nhìn đồng hồ, lạ nhỉ, chưa bao giờ mẹ ả về muộn đến thế, nếu có tăng ca về muộn, thể nào mẹ ả cũng gọi điện về nhà thông báo cho ả biết. Ả bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng, hay là mẹ bận quá không có thời gian gọi về nhà, hay là xe mẹ bị hỏng dọc đường, hay là mẹ bị té xe, hay là….. hay là mẹ bị làm sao. Ả không dám nghĩ đến nữa. Một cảm giác bất an len lỏi trong suy nghĩ của ả, ả thực sự lo sợ, không biết mẹ ả có bị làm sao không. Ả đứng ngồi không yên, hết đi ra ngoài đường nhìn về phía xa xăm xem có thấy bóng dáng mẹ ả không, rồi lại trở vào nhà chầu chực bên chiếc điện thoại. Cứ chốc chốc, ả lại đi ra rồi lại đi vào. Toàn thân như lửa đốt, nóng bừng.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Ả vội vàng cầm lên áp vào tai, trống ngực ả đập dồn dập, ả vội vàng nói như người sắp đứt hơi
- Alo, mẹ à, có phải mẹ đấy không?
Đáp trả câu hỏi của ả, lại là một câu hỏi khác
- Cháu là con mẹ Lan phải không?

Không phải mẹ ả, ả thực sự sợ hãi, giọng ả không còn giữ được bình tĩnh
- Vâng ạ, mẹ cháu đâu hả bác….mẹ cháu….mẹ cháu có bị làm sao không ạ
- Mẹ cháu vừa vào cấp cứu trong bệnh viện A, họ yêu cầu người nhà đến để làm thủ tục nhập viện.
-Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ đến ngay


Ả lao như điên ra ngoài, mặc đêm tối, mặc nhưng cơn mưa bất chợt đổ xuống…lạnh lẽo. Trong đầu ả bây giờ chỉ nghĩ đến mẹ, chỉ nghĩ đến việc đạp thật nhanh đến bệnh viện nơi mẹ ả đang nằm. Ả chỉ mong được nhìn thấy mẹ, mong mẹ vẫn bình an…


Bệnh viện toát lên một màu trắng đáng sợ - màu của tang thương. Ả gặp bác Tâm – người vừa gọi điện thông báo cho ả. Không quên nói lời cảm ơn chân thành tới bác, may có bác, nếu không thì chẳng biết mẹ ả sẽ ra sao. Mẹ ả vẫn nằm trong phòng cấp cứu, các bác sỹ đang tiến hành mổ cho bà. Ả lo lắng, hoảng sợ, trước nay ả không tin vào trời phật, vì nếu có ông trời, nếu có phật, tại sao lại đầy đọa một người tốt như mẹ ả suốt bao năm qua. Nhưng lần này ả lại thành tâm cầu trời khấn phật, cầu cho ca mổ thành công, cho mẹ ả được trở về bên ả, ả hy vọng trời phật có thật, nghe được lời thỉnh cầu của ả. Khuôn mặt ả vô hồn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng mổ, cả thân người run run, đôi tay đan chặt vào nhau hy vọng.


Trong khi chờ đợi, bác Tâm kể lại, lúc vừa đi ra khỏi thành phố được một đoạn, đang đi trên con đường vắng ít người qua lại hướng về Thủ Đức, hai bên đường là những bãi đất trống trong diện quy hoạch đang chờ giấy phép xây dựng, cỏ mọc quá đầu người. Bỗng nghe thấy tiếng rên bên vệ đường. Bác dừng lại, quay xe rọi đèn về nơi phát ra tiếng rên, thì thấy một người đàn bà trong bộ váy áo công sở rách tả tơi, đầu tóc bù xù đang cố rướn ra ngoài đường kêu cứu, trên khuôn mặt hiện lên những vệt máu chưa kịp khô. Vội vàng gọi cứu thương, may thay trong lúc mẹ ả nửa tỉnh nửa mê, bác đã kịp lấy được số điện thoại bàn và gọi về nhà ả. Linh tính mách bảo, bác gọi điện cho cơ quan công an gần nhất, nói sơ qua tình hình và bệnh viện nơi mẹ ả sẽ được đưa đến, ngay sau khi chiếc xe cứu thương bắt đầu chuyển bánh. Chẳng thấy nhắc gì đến chiếc xe của mẹ ả, ả mường tượng ra cảnh mẹ ả về muộn, bà đã rẽ vào đường tắt để về nhà cho sớm, không ngờ… giữa đường gặp cướp, chúng cướp đi chiếc xe, còn đánh đập mẹ ả ra nông nỗi này. Đúng là lũ cướp cạn, quân khốn nạn…


Cánh cửa phòng mổ mở toang, ả lao mình về phía ông bác sỹ, vồ vập hỏi
- Bác sỹ, bác sỹ, mẹ cháu có sao không bác sỹ

Ông bác sỹ nhìn ả rồi nhìn xung quanh

- Nhà cháu còn có ai đến đây nữa không, ông bà, bố hay cô gì chú bác…..

Ả nhận thấy có điều gì bất ổn trong câu nói hành động của ông bác sỹ, ả vội vàng túm lấy vạt áo của ông rồi nói

- Không, cháu là người thân duy nhất của mẹ cháu
Ông bác sỹ nhìn ả, lắc đầu thở dài

- Nếu vậy tôi cũng không giấu diếm gì với cháu. Mẹ cháu bị chấn thương sọ não, có vết rạn ở thành sọ, tụ máu não do bị va đập mạnh với vật cứng, chúng tôi đã tiến hành mổ cho mẹ cháu, nhưng còn phải chờ đợi để theo dõi. Nếu qua được ngày mai, thì mẹ cháu sẽ qua khỏi, còn không chúng tôi cũng không dám chắc. Hơn nữa âm đạo mẹ cháu bị xâm hại, có chút tinh dịch còn dính lại trên mép âm đạo. Chúng tôi đã lưu lại chờ cơ quan công an đến để tiến hành điều tra.


Ả choáng váng sau khi nghe hết câu nói của ông bác sỹ, tai ả ù đi, chân ả khụy xuống kéo toàn thân đổ gục xuống nền nhà. Hai dòng nước mắt như hai dòng suối tuôn ra từ đôi mắt ả. Ả uất nghẹn hét lên trong đau đớn. Chúng nó cướp của, chúng nó còn giở trò hãm hại mẹ ả. Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sao mẹ khổ thế mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…..huhu huhuhu


Ả lết tấm thân đến cạnh giường mẹ ả, đôi mắt bà vẫn nhắm nghiền, tiếng máy thở vang lên đều đặn, ả vuốt nhẹ mái tóc bà, nước mắt chưa bao giờ ngừng chảy kể từ lúc đấy. Ả nắm chặt đôi tay mẹ rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, ả thấy hai mẹ con đang quây quần bên bữa cơm chiều, mẹ ả đang ăn những món ăn mà ả đã dày công chuẩn bị. Ả thấy mắt mẹ long lanh nhìn ả đầy trìu mến. Ả thấy mẹ ả ngồi chờ ả học xong để hai mẹ con ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ả nghe thấy những lời ru ngọt ngào của mẹ, thấy những đêm khó ngủ bà lại xoa nhẹ vào lưng ả dỗ dành. Ả thấy…..thấy nhiều lắm….. Giọt nước mắt nóng hổi lăn vội trên khóe mi ả ngay cả trong giấc mơ. Ả giật mình tình giấc, đưa mắt lên nhìn, mẹ ả vẫn nằm đấy…..im lặng.


Ngày hôm sau, thấp thoáng thấy công an đứng ở ngoài cửa, họ trò truyện gì đấy với ông bác sỹ thỉnh thoảng lại ngước nhìn vào trong phòng. Lúc sau, họ bước vào, hỏi thăm tình hình của mẹ ả, rồi hứa hẹn sẽ sớm đưa vụ án ra ánh sáng.


Buổi chiều, ả vẫn ngồi túc trực bên giường bệnh. Mới qua nay thôi, trông ả đã xơ xác đi rất nhiều. Ả nhìn chăm chăm vào đôi mắt mẹ, ả chờ đợi khoảng khắc mẹ ả sẽ mở mắt ra nhìn ả. Bất chợt, tay mẹ ả khẽ cử động, ả vui mừng nắm lấy bàn tay bà, một niềm tin le lói lên trong ả. Mẹ ả dần dần mở mắt - ả vỡ òa trong sung sướng, đôi vai rung rung, nấc lên từng hồi. Ả thấy mẹ ả muốn nói với ả điều gì đó, mà không thốt lên được thành lời, chỉ thấy nước mắt đuổi theo nhau lăn ra khỏi khóe mắt. 

- Mẹ tỉnh lại là tốt rồi, mẹ cứ nằm nghỉ đi, mẹ đang còn yếu đừng gắng gượng quá. Ngày mai, ngày kia mẹ khỏi rồi mẹ con mình tha hồ nói chuyện với nhau.


Mẹ ả nhìn ả, cố đưa bàn tay lên. Ả cầm tay mẹ đặt lên má mình, các ngón tay bà khó khăn cử động. Ả biết bà muốn vuốt ve xoa dịu ả. Cố gắng lắm bà mới có thể bật ra được tiếng nói.….thều thào…..ngắt quảng


- Con……ngoan……của…..mẹ, nếu…. mẹ…. không….. qua….. khỏi, con…… nhờ….. bác….. Phúc (bác hàng xóm) làm….. thủ…. tục….. bán….. nhà….. giùm….. rồi…..về…… nhà….. ông…. Bà…. ngoại…..ở….. XYZ. Về….. đấy….. hỏi….. nhà….. ông….. giáo….. Tình….. ai….. cũng….. biết. Cầm…..theo…..những…..kỷ……vật…. . mẹ….. để….. trong….. ngăn….. tủ….. ông….. bà….. sẽ….. nhận….. ra….. con, trong….. đó….. còn….. có….. cuốn….. sổ….. tiết….. kiệm….., con….. rút….. ra….. lấy….. tiền….. chi….. tiêu. Mẹ….. yêu….. con………………………………………..


Tay mẹ ả buông thõng xuống, tiếng máy đo nhịp tim tít tít lên liên hồi, vạch lên một đường thẳng tuột, chạy ngang màn hình. Ả gào lên trong đau đớn, lay lay người mẹ ả, thảm thiết gọi “mẹ ơi”. Ả đập liên hồi vào chuông cấp cứu. Ả thấy trời đất quay cuồng, tim như bị ai đó bóp ngẹt, đau đớn, dưới chân như đang sa vào cát lún, ả gục mặt lên người mẹ ả kêu thét “đừng bỏ con mẹ ơi, mẹ đi rồi con biết sống thế nào đây, mẹ ơi mẹ mở mắt ra đi, mẹ nói gì với con đi”. Ả cứ khóc thế cho đến khi những nhân viên y tá, bác sỹ chạy tới. Họ đưa ả ra ngoài, đóng cửa phòng, cố gắng cứu lấy mẹ ả. Ả ngất lên ngất xuống, toàn thân trống rỗng, ả ngửa mặt lên trời mà trách than.

Tiếng cửa phòng bật mở, ả chạy lại ông bác sỹ, đôi mắt như van lơn cầu khẩn. Ông bác sỹ đưa tay đỡ lấy ả, ông đau xót thương cảm cho ả
- Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi……


Ả không còn nghe thấy tiếng ông bác sỹ nữa, ả lảo đảo chạy vào phòng, ôm lấy tấm thân bất động, cứng đờ của mẹ ả. Ả đau đớn, ả tuyệt vọng, ả gào lên trong điên dại “mẹ ở lại với con đi, mẹ tỉnh lại rồi ta về thôi mẹ, mẹ đừng nhắm mắt thế, con sợ lắm mẹ ơi, mẹ về với con đi mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiii, mẹeeeeeeeeeeeee ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� ��. Ả không còn nhìn thấy gì nữa, không còn nghe thấy gì nữa, trước mắt ả trời đất tối sầm lại, chao đảo. Ả ngả gục lên người mẹ.


Không biết rồi mai ả sẽ phải sống ra sao đây, tương lai nào sẽ chờ đón ả đây……..






Đám tang mẹ ả diễn ra trong nước mắt, ai đến viếng thăm cũng xót thương cho số phận của ả, nhìn ả tiều tụy ôm chiếc quan tài của mẹ, ngất lên ngất xuống, họ không cầm nổi nước mắt. Nơi đây chỉ có mẹ con ả sống với nhau, không bà con thân thích. Các thủ tục ả đều phải nhờ những người hàng xóm tốt bụng lo dùm, ả chẳng còn sức lực để mà khóc chứ đừng nói đến làm những việc khác. Mấy hôm nay, ả không ăn uống được gì, ả gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn. Đám bạn thân thường xuyên túc trực bên ả, cả bọn chỉ biết ôm nhau mà khóc, quang cảnh tang thương diễn ra cho đến lúc mẹ ả được đưa ra đồng, nằm sâu dưới lòng đất mẹ. 

Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Phũ phàng chi bấy hóa công
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha

*************************************
Hồng nhan tự thuở xa xưa
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu
Nỗi niềm tưởng đến mà đau
Thấy người nằm đó biết sau thế nào

Vậy là mẹ ả đã vĩnh viễn trở về với cát bụi, hóa thân thành những cơn gió bay đi. Hoàng hôn dần buông xuống, đám người đưa tiễn thưa dần, ả vẫn ngồi đó, bên nấm mộ mới đắp… thẫn thờ. Ả muốn được ở bên mẹ, bởi giờ đây khi ả trở về nhà… còn có ai. Có lẽ, ả sẽ ngồi đó mãi nếu đứa bạn thân không đỡ ả dậy “mình về nhà thôi Tường Vy, trời sắp tối rồi”. Dáng người ả liểu xiêu, bước đi trong ánh nắng chiều tàn….. thê lương.

Những ngày sau, ban ngày ả đóng chặt cửa ở lỳ trong nhà, im ắng, thỉnh thoảng những tiếng khóc thút thít vang ra khiến ai đi qua cũng lắc đầu thương cảm. Buổi tối, đám bạn ả thay nhau sang ngủ cùng khiến ả cũng nguôi đi được đôi chút. Những lúc một mình, ả thường giở cuốn album ra xem, ảnh của hai mẹ con ả, những bức ảnh từ khi ả còn nhỏ đến giờ được mẹ ả cẩn thận xếp vào album – dõi theo từng bước chân của ả. Ả thấy mẹ đang nhìn ả cười thật tươi, ả mỉm cười theo mẹ rồi nước mắt lại lã chã rơi xuống. Ả ôm cuốn album vào lòng tưởng tượng ra mẹ đang ôm ả như mọi khi….. nức nở.

Hai tháng sau, căn nhà ả có người đến hỏi mua, ả chẳng biết giá cả thế nào, chỉ nhớ trước đây mẹ ả bảo mua với giá 200 triệu. Ả nói ra và họ đồng ý với mức giá đấy, hẹn vài tuần sau sẽ đến thanh toán, làm thủ tục mua nhà. Ả bất ngờ vì mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, ả còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để rời xa ngôi nhà này – nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của mẹ con ả. Thế nhưng, ả biết làm gì khác đây, nếu từ chối nhỡ đâu sau này không có ai mua thì ả biết làm sao. Ả đành phải gật đầu chấp nhận.

Ả tranh thủ xắp xếp, thu dọn lại đồ đạc, nhà cửa, gói ghém những thứ cần thiết chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài – về nguồn. Ả có đôi chút lo lắng, nhỡ đâu không tìm được ông bà ngoại, nhỡ đâu họ không nhận ả thì ả sẽ ra sao, hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu ả. Nhưng bây giờ ả còn biết đi đâu về đâu, đành phó mặc cho số phận. Cuốn sổ tiết kiệm đã chi tiêu gần phân nửa, ả tính sau khi lấy được tiền bán căn nhà, sẽ đem ra ngân hàng gửi vào sổ tiết kiệm, chỉ giữ lại một phần để chi tiêu, đi lại. Ă kéo ngăn tủ, lấy những kỷ vật của mẹ, từng thứ một được ả nâng niu xếp gọn gàng vào chiếc vali. Chiếc trâm cài tóc , một sợi dây chuyền, chiếc nhẫn vàng… những thứ ả chưa từng thấy mẹ dùng đến bao giờ, trước đây có lúc phải chạy ăn từng bữa cũng chưa thấy mẹ đem ra, nghĩ đến chuyện bán chúng đi. Còn có ảnh của một người phụ nữ trung niên, bà cười sao giống mẹ ả đến vậy, có lẽ đây là bà ngoại của ả. Dưới đáy tủ, ả thấy một quyển sổ đã sờn bìa, cũ kỹ - nhật ký…..

Ả mở từng trang cuốn nhật ký của mẹ ra xem

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm
Hôm nay mình đi nhập trường, vậy là mình đã trở thành sinh viên rồi đấy. Háo hức quá, mình sẽ cố gắng học thật tốt để ba mẹ vui mừng, cố gắng lấy học bổng nữa chứ. Hihi
……………………………………..

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm
Kỳ này mình lại được học bổng nữa rồi, ba mẹ ơi con lại được học bỗng nữa rồi. vui quá, vui quá, chuẩn bị đi liên hoan thôi. Hehe
……………………………………..

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm
Mình được nhận vào Tập đoàn X thực tập rồi, nghe nói ở đấy toàn người giỏi, không biết mình có làm tốt được không nhỉ, cố gắng, cố gắng.
Ả mỉm cười đầy tự hào, thầm khen “ngày xưa mẹ mình giỏi ghê.”
……………………………………..

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm
Thằng khốn nạn, hắn hại đời mình rồi, Giám đốc gì cái loại nó. Mình còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ đây, còn mặt mũi nào mà sống trên đời này đây. Quân đốn mạt. Tao hận mày…..
……………………………………..

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm
Ngày mai hai mẹ con mình sẽ vào nam, bắt đầu cuộc sống mới. Tuy rằng sẽ khó khăn, nhưng mẹ sẽ cố gắng để khi con sinh ra không phải thiếu thốn gì. Ngoan nhé con của mẹ. Mẹ yêu con…..

Ả không còn giữ được bình tĩnh để đọc tiếp nữa. Ả khóc thương cho mẹ ả. Vậy là ả đã biết, ba ả không phải đã chết như lời mẹ ả nói, chính tay Giám đốc khốn nạn kia đã cướp đi đời con gái của bà và ả chính là tác phẩm của sự cay nghiệt đó. Ả hận hắn, chính hắn đã cướp đi tuổi thanh xuân của bà, chính hắn đã đẩy bà phải rời xa gia đình, phải tha phương cầu thực, chính hắn đã khiếp mẹ ả đã phải chịu đựng bao đau khổ, đắng cay, tủi nhục trong suốt những năm qua, chính hắn…….. chính hắn….. Ả thề sẽ có ngày ả đi tìm hắn, sẽ khiến hắn phải nếm mùi đau khổ. Ả gào lên đau đớn “Mẹ ơi, sao mẹ lại khổ thế hả mẹ ơi…”

Hai tuần sau, trước ngày hẹn làm thủ tục mua nhà. Ả ra mộ từ biệt mẹ, thời khắc chia ly sao mà buốn đến thế bi thương đến thế. Vừa trở về nhà, bác Phúc đã chạy sang dặn dò
- Ngày mai họ đem tiền đến thanh toán luôn, họ muốn mình ký giấy bán nhà rồi giao sổ đỏ luôn cho họ, mọi thủ tục chuyển sổ họ sẽ tự làm. Số tiền không nhỏ, bác tính sẽ mời vài chú công an đến làm chứng, để đảm bảo an toàn. Cháu thấy thế nào?
- Dạ, cháu cũng không rành mấy chuyện này, cháu trông cậy tất cả vào bác, bác bảo sao thì cháu làm vậy thôi ạ

Hôm sau, Ả đã xắp xếp đồ đạc đầy đủ, nhận được tiền ả sẽ nhờ bác Phúc đưa ra ngân hàng để gửi vào sổ tiết kiệm. Đêm nay ả sẽ ngủ nhờ nhà bạn, sáng sớm mai sẽ lên đường ra bắc về quê hương của mẹ ả, tìm ông bà ngoại. Bác Phúc sang từ sớm, đi theo bác là hai người mặc quân phục, bác giới thiệu đấy là bạn bác, bác Đông và bác Hải. Ả lễ phép chào hai bác, trong lòng cảm thấy yên tâm

10h sáng, Ông Sang - người khách mua nhà xách theo chiếc vali cùng hai người nữa đi vào. Thật trùng hợp, hai người đi cũng ông cũng là công an….. Sau màn chào hỏi, họ ngồi xuống chiếc ghế sofa, đối diện với ả. Họ muốn xem chiếc sổ đỏ trước khi giao tiền. Ả quay sang nhìn bác Phúc, bác khẽ gật đầu. Ả đi vào phòng, cầm chiếc sổ đỏ đưa cho ông Sang. Ổng cầm lấy rồi đưa cho hai người đi cùng. Chỉ thấy họ lật đi lật lại xem cái sổ đỏ, khẽ nhăn mặt, ả cảm thấy lo lắng. Một lúc sau người công an đi cùng ông Sang mới cất tiếng

- Chiếc sổ đỏ này là giả
- Dạ không, không thể giả được ạ, nhà cháu chỉ có mỗi cái này, mẹ cháu để lại cho cháu. Bác xem kỹ lại đi ạ - Ả bắt đầu hoảng
- Anh đưa tôi xem – bác Phúc lên tiếng

Ả nhìn chằm chằm vào bác, hy vọng đây là một sự nhầm lẫn. Bác Phúc xem một lúc rồi đưa cho hai bác Đông, Hải. Trong lòng ả ngổn ngang. 

- Chiếc sổ đỏ này đúng là giả - Bác Đông lên tiếng
- Không thể nào, các bác xem kỹ lại đi, không thể giả được, huhu - ả hoảng sợ thực sự
- Chúng tôi đã xem rất kỹ rồi, cái sổ này là giả, cháu định lừa chúng tôi đấy à
- Cháu không lừa các bác, chiếc sổ này mẹ cháu để lại cho cháu thật mà, không thể giả được đâu, huhuhu - ả không còn giữ được bình tĩnh, toàn thân run run
- Chúng tôi nghi ngờ cháu có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi sẽ tịch thu chiếc sổ này làm tang chứng vụ án. Yêu cầu cháu theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.

Toàn thân ả cứng đờ, môi mấp máy không thành tiếng, nước mắt dàn dụa, ả ngã khụy xuống nền nhà, lo sợ tột độ. Đầu óc mụ mị, ả chỉ thấy loáng thoáng bác Phúc vừa đỡ ả vừa nói
- Thôi có chuyện gì thì anh em từ từ giải quyết, cháu nó thật thà chắc không biết gì về việc chiếc sổ đấy đâu
- Chúng tôi không thể làm ngơ trước hành vi phạm pháp này được, còn bé đã có ý định lừa đảo, không biết lớn lên sẽ gây họa gì cho xã hội, phải để pháp luật trừng trị nghiêm minh

Ả chết điếng mình, toàn thân lạnh toát, ả sẽ phải đi tù ư, không không, ả không muốn, ả sẽ chết mất.

- Cháu nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mẹ cháu cũng vừa mất cách đây không lâu, cũng chưa gây họa gì nghiêm trọng, các anh thương tình tha cho cháu một con đường sống - Bác Phúc nói khiến ả lóe lên tia hy vọng

Hồi lâu mới thấy hai ông công an đi cùng ông Sang lên tiếng
- Nể tình anh em trong ngành, chúng tôi sẽ không tố cáo vụ này, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiến hành tịch thu chiếc sổ đỏ, và yêu cầu lên UBND tịch thu căn nhà này. Hơn nữa, cháu gái phải ký cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục rao bán, chuyển nhượng căn nhà này.

Bác Phúc quay sang nói với ả
- Thôi, của đi thay người cháu ạ. Cháu không sao là tốt rồi. Hôm nay sang ở tạm nhà bác rồi tính sau

Trong đầu óc non nớt của một cô gái mới chỉ 16 tuổi, ả chỉ nghĩ được đơn giản một điều, ả vừa thoát ra được kiếp nạn, ả không phải đối mặt với tội danh lừa đảo, không phải chịu sự phán quyết của pháp luật, không phải đi tù, như thế là may mắn lắm rồi. Ả mừng vui như con người ta vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc, như vừa tìm ra được lẽ sống của cuộc đời. Ả vội vàng ký vào tờ giấy ông Sang đưa cho – với ả lúc này, nó chẳng khác gì tờ giấy khai sinh thứ hai mà không đọc lấy một chữ xem nội dung của nó viết những gì. Ả quá đỗi ngây thơ.

Mấy ngày sau, tầm trưa trưa, Hai ông công an hôm nọ đến nhà ả, đọc giấy tịch thu nhà, trả lại cho UBND, yêu cầu ả không được phép ở trong căn nhà đấy nữa. Vậy là ả đã mất trắng ngôi nhà này rồi…..

Ngay hôm sau, ả quyết định lên tàu ra bắc, ả cần lắm một gia đình, một vòng tay chở che, ả đã quá sợ nơi đây tuy là nơi ghi dấu những kỷ niệm êm đềm với mẹ ả nhưng cũng có quá nhiều đau buồn, chỉ có mấy tháng thôi, ả đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc: mất mát, đau buồn, xót xa, sợ hãi…

Không biết còn sóng gió nào chờ đón ả nữa không…………………….






Không biết bao lâu, ả thả hồn qua ô cửa sổ. Sài Gòn xa dần, những miền đất bao la của tổ quốc lướt qua trong đôi mắt ả. Những cánh đồng lúa bát ngát, dào dạt hương thơm, những bãi biển xanh trải dài đến vô tận, những rừng cây rì rào xôn xao trong gió… 

Ả mở cửa, để cho những cơn gió ùa vào, ả vươn người hứng lấy, những cơn gió len lỏi đùa nghịch cùng những lọn tóc mây, thổi vào tận sâu tâm hồn ả, xoa dịu những đắng cay chất chứa trong lòng. 

Đêm, đoàn tàu vun vút lao đi, trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc vờn quanh. Ả cảm thấy se se lạnh, hạ cửa xuống ả cố ru mình vào giấc ngủ. Chỉ ngày mai thôi, ả lại có hy vọng được sống trong sự bao bọc của gia đình. 

Ả thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn, ả thấy mẹ ả đang mỉm cười với ả, nụ cười của bà thật hiền hậu, bao dung. Ả chạy đến bên mẹ, nhưng càng chạy mẹ ả lại càng cách xa ả hơn. Ả cố với tay để chạm vào người mẹ, bất chợt một cơn gió thổi đến đưa bà đi xa mãi, xa mãi…. Ả giật mình tỉnh giấc, cánh tay áo thấm đẫm những giọt nước mắt. Thì ra chỉ là một giấc mơ….. 

Chiều ngày hôm sau, đoàn tàu chầm chậm tiến vào ga Hà Nội. Cái lạnh của tiết trời thủ đô ả ao ước bấy lâu, đang thấm dần vào từng thớ thịt của ả. Ả hơi rùng mình, khoác vội chiếc áo ấm lên người. Bước chân xuống tàu, vậy là ả sắp được chạm tay vào “gia đình”. Trong ả dâng lên một niềm vui khó tả. 

Nhìn cảnh người ta có người thân đưa đón, ả cảm thấy hơi chạnh lòng. Từ khi mẹ ả mất ả chẳng còn tâm trí để làm những việc khác, lúc nào ả cũng như người mất hồn, trong đầu ả chỉ hiện lên hình bóng của mẹ, rồi chuyện bán nhà nữa. Khiến cho ả chẳng nghĩ ra chuyện viết thư ra ngoài này thông báo cho ông bà và các cậu ra đón. 

Ả theo chỉ dẫn kéo vali đi ra ngoài cổng ga, từ đây về nhà ngoại ả chỉ còn khoảng 30km, ả sắp về đến nhà rồi, ả khẽ mỉm cười. Với tay vẫy chiếc taxi, ả đưa địa chỉ cho anh tài xế, không quên bảo anh hé cửa để ả có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Thả hồn lâng lâng trong những điều không rõ ràng vừa như thực, như mơ trong hương sắc trời đông. 

Chiếc xe dừng lại nơi địa chỉ trên tay ả, ả bước xuống lòng nôn nao lạ thường. Cảm giác có chút gì đó run run như những cô gái lần đầu tiên bước về nhà chồng, hồi hộp, lo lắng. Ả hỏi thăm địa chỉ nhà ông ngoại ả, rồi ả liên tưởng nhà ông ngoại ả là thiên đường kia, còn ả đang bước từng bước rất gần, rất gần đến thiên đường. 

Ả đưa tay gõ cổng thiên đường, ả không biết diễn tả cảm xúc của ả lúc này thế nào, ả chỉ biết rằng “gia đình” của ả, đang ở đằng sau cánh cửa kia… 

Một lúc sau, ả nghe thấy tiếng mở cửa, cánh cổng thiên đường đang mở ra chào đón ả, dáng một bà lão hiện dần sau cánh cửa. Với ả, bà chẳng khác nào bà tiên đang chuẩn bị dang tay ra đón ả vào. 

-Xin lỗi, cô hỏi ai? 
-Bà cho cháu hỏi, đây có phải nhà ông Giáo Tình không ạ? 
-Đúng vậy, nhưng ông Tình mất lâu rồi, cô hỏi có việc gì không? 
-Dạ, cháu….cháu là con mẹ Lan – con của ông Tình, Thế…. thế bà ngoại và hai cậu của cháu có ở đây không ạ? 

Ánh mắt bà ngước lên nhìn ả, có chút nghi ngờ thoáng qua trong đôi mắt của bà. Ả vội vàng lục vali lấy cuốn album đưa cho bà xem những tấm ảnh của hai mẹ con ả, tấm ảnh của bà ngoại ả cùng những kỷ vật của mẹ ả mong rằng bà sẽ nhận ra . Bà lão cầm tấm ảnh nhìn ngắm hồi lâu, rồi lại ngước nhìn ả đôi lông mày giãn ra đôi chút, ánh mắt chẳng còn chút nghi ngờ. Bà mới lên tiếng

-Cháu là con của con Lan biệt tích mười mấy năm nay đấy hả. Bà cháu mất lâu rồi, hai cậu út sau khi ông bà mất mấy năm thì nhờ tôi ở đây trông nom nhà cửa, rồi vượt biên đi nước ngoài từ đấy đến nay chưa thấy về. Cháu vào nhà đi. 
-Trời ơi…………….. 

Ả thất thểu theo chân bà bước vào nhà, cánh cửa thiên đường chưa kịp mở ra đã đóng sập lại trước mắt ả, mọi hy vọng về một gia đình của ả tan biến vào hư không. Ngày mai cuộc đời ả sẽ đi đâu về đâu, ả sẽ sống thế nào đây, ả biết trông cậy vào ai đây……………..






Sáng sớm, ả trở mình thức dậy, cảm nhận tiết trời đông, từng cơn gió thoảng qua, người ả run run đón nhận. Cả đêm nằm thao thức suy nghĩ, ả quyết định sẽ lên Hà Nội tìm việc làm, bởi có ở lại, ả chẳng biết trông cậy vào ai, chẳng biết khi số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại chi tiêu hết, thì ả sẽ lấy tiền đâu ra để trang trải cuộc sống đây. 

Ả thu dọn hành lý, nhìn ngắm những khung tranh treo trên vách, nhìn ngắm những người thân duy nhất còn lại mà ả không có duyên để gặp mặt. Nhìn ngắm khung cảnh căn nhà lần cuối rồi cất bước ra đi. 

Chiếc xe Bus chầm chậm vào bến, ả bước lên, mong chờ Hà Nội sẽ dang tay chào đón ả. 

Những con phố Hà Nội ngập sắc vàng, tiếng xào xạc của từng bước chân qua. Những hàng cây trơ trụi lá, để rồi xuân sang, cho nhánh lộc non thức dậy, vươn mình đón nắng. Ả ước mình được như những tán cây kia, sau những cành cây cằn cỗi, khô khan sẽ phủ đầy lộc non cùng lá biếc. 

Ả dừng chân, tựa mình lên ghế đá nhìn ra mặt hồ Gươm, chiều Hồ Gươm sương mờ dần buông xuống, mặt hồ phẳng lặng in bóng những hàng liễu rũ… đượm buồn. Phía xa xa, tháp rùa ẩn hiện mờ mờ trong làn sương trắng… chơ vơ. Nhìn từng đôi lứa tay trong tay dạo bước, ánh mắt nhìn nhau rạng ngời hạnh phúc, ấm áp biết bao… ao ước. 

Đường phố lên đèn, mặt hồ lung linh huyền ảo, những hàng quán tấp nập chuẩn bị đón giáng sinh. Cả ngày nay, ả lang thang trên khắp các con phố lượn quanh Hồ Gươm, hy vọng sẽ có hàng quán cần tuyển nhân viên phục vụ bàn, bán hàng hay bất cứ công việc gì cũng được, vậy mà…. 

Đêm, làn sương buông xuống ngày một dầy hơn, đôi vai ả run run giá lạnh, ả thu người co mình trên chiếc ghế đá. Từ đêm nay, ả với nó chắc sẽ là đôi bạn khăng khít chẳng rời xa. Ả đang vẫn vơ hết nhìn ra ngoài mặt hồ, rồi nhìn những con đường rực sáng ánh đèn. Bỗng thấy một bàn tay mềm mại đặt lên vai ả, theo đó là giọng nói của một phụ nữ vang lên 

- Cháu gái, sao giờ này cháu còn ở đây, lại trốn nhà đi bụi hả?. Đêm hôm thân gái một mình ở chốn này, nguy hiểm khôn lường 

Ả quay lại nhìn, một người phụ nữ tuổi trung niên, khuôn mặt rất tương xứng với dáng người bà, mập mập, phốp pháp. Ánh mắt bà toát lên cái nhìn hiền hậu, đầy trìu mến. Ả nhìn bà hồi lâu, khẽ cúi đầu xuống, giọng ả run run chực khóc 

- Dạ không, thưa bác con không còn có nhà để về 

- Cháu người miền trong hả, Thế bố mẹ cháu đâu? - giọng bà đầy vẻ quan tâm, lo lắng 

Ả rưng rưng nước mắt, ở nơi xa xôi và lạ lẫm này, lần đầu tiên ả nhận được sự quan tâm từ người khác. Giọng ả nghẹn ngào kể lại những chuyện đã xảy ra, chỉ thấy bà chăm chú như muốn nuốt lấy từng câu từng chữ trong câu chuyện của ả, ánh mắt bà nhìn ả đầy thương cảm. Buông tiếng thở dài, bà lên tiếng phá tan không khí u ám đang bao trùm xung quanh 

- Tội nghiệp cháu gái, còn trẻ thế này mà…. Nếu cháu không còn chỗ để về, hay là về với bác, nhà bác có một quán Cafe nhỏ, cháu về đấy làm cho bác, ban ngày bưng bê dọn dẹp, đêm cháu ngủ lại đấy trông quán luôn. 

- Như thế có được không bác, có phiền cho bác không ạ 

- Không sao đâu, nghe cháu kể bác thấy thương cho hoàn cảnh éo le của cháu. Cháu trẻ măng xinh đẹp thế này mà đã thân cô thế cô. Cháu cứ về chỗ bác làm tạm, sau này tìm được chỗ nào thì hãy đi. Chứ đêm hôm thế này, mình cháu ở đây, bác e là….. 

Câu nói bỏ dở của bà làm ả bất chợt cảm thấy lo lắng, ả cũng không dám chắc liệu đêm nay nằm ở đây sẽ có chuyện gì xảy ra với ả hay không, trời càng về khuya càng vắng lặng. Nhỡ đâu….. Ả rùng mình, không dám nghĩ tiếp 

- Vậy con cảm ơn bác, bác cho con theo về quán làm, bác bảo gì con sẽ làm nấy 

- Tốt quá, con ngồi đây đợi bác chút, bác ra gọi xe rồi đưa con lại quán luôn 

Chiếc taxi chở hai bác cháu lao đi trong đêm, sau những câu chuyện trò hỏi thăm, ả biết được bác tên Xuân, có quán café nhỏ trên đường Láng. Đêm nay, bác lên phố chơi cùng mấy bà bạn, rồi vô tình thấy ả một mình ngồi co ro trên chiếc ghế đá. Ả cũng chẳng biết đường Láng ở đâu, chỉ biết đêm nay và những ngày sau đó, ả không còn phải lo lắng đến bữa ăn, giấc ngủ. 

Ả thấy bác gọi điện cho ai đó, bảo dọn dẹp một phòng trên gác, có đứa cháu từ quê ra từ nay sẽ ngủ lại ở đấy. Ả cảm thấy yên tâm hơn, ả thầm nghĩ, ả may mắn khi gặp được một người tốt bụng như bác, và thâm tâm ả le lói niềm tin “trên đời vẫn còn người đối xử tốt với ả”. 

Quán café nằm sâu trong ngõ, bên trong khá rộng rãi, những chiếc bàn nhỏ được đặt ngay ngắn hai bên, chừa một lối đi ở giữa. Đi sâu vào trong, qua tấm liếp là những ô được ngăn ra, che bởi những tấm mành trúc, ả nghĩ chỗ này chắc dành cho những khách muốn có không gian riêng.

Ả rảo bước theo bác đi lên gác, căn phòng ả không rộng lắm, đủ đặt một chiếc giường, chiếc bàn nhỏ, thêm chiếc tủ vải đặt ở cuối giường và một nhà vệ sinh nhỏ. Bên cạnh còn hai căn phòng nữa. Ả đang lơ ngơ trước cửa phòng thì nghe tiếng bác Xuân gọi

- Vào đi cháu, còn đứng đó làm gì, từ nay cháu sẽ ở trong phòng này, trên này bác xây dành cho nhân viên nghỉ ngơi buổi trưa, đêm chúng nó về nhà hết, chẳng có đứa nào chịu ở lại. Nhiều khi bác phải ngủ lại đây để trông quán. Giờ có cháu ở đây, bác cũng đỡ 

- Dạ, con phải cảm ơn bác, nhờ có bác con mới có chỗ ăn, chỗ ngủ… 

- Con bé này, ơn huệ gì, từ nay bác cháu ta là người một nhà, cháu cứ coi bác như là cô là mẹ 

- Dạ. 

- Cũng muộn rồi, cháu xắp xếp đồ rồi ngủ sớm đi, đêm nay bác ngủ lại với cháu, sợ cháu chưa quen nhà, quen cửa. Đêm hôm lại lọ mọ. 

- Vâng ạ 

Cũng lâu lắm rồi, ả mới cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, ấm áp lạ thường, ả tưởng như mẹ đang nằm bên. Ả chìm dần vào giấc ngủ. 

- Á á á, ông là ai, buông tôi ra 

Ả giật mình tỉnh giấc khi thấy sức nặng đè lên trên người. Đôi tay ả bị cánh tay vạm vỡ của hắn giữ chặt, đè xuống giường, chiếc quần ngủ bị tuột xuống đầu gối, để lộ làn da mịn màng, trắng ngần của ả. Những chiếc lông lún phún ẩn hiện dưới lớp vải mong manh của chiếc quần lót vẫn còn vương lại trên người ả. Nó càng làm con thú kia thêm điên cuồng. Hắn ngấu nghiến thân thể ả, hắn si mê, hắn thèm khát thân thể trinh trắng của ả. Mỗi lần ả chống cự, mỗi lần ả kêu gào trên má ả lại hiện lên năm bàn tay của hắn. Ả chỉ còn biết nín lặng trong đau đớn, những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên gò má. Tấm thân yếu ớt của ả làm sao chống cự được sức mạnh cơ thể, sức mạnh của con quỷ dâm dục đang bừng lên trong người hắn. Ả bất lực, đau đớn, ả căm hận cuộc đời….. 

Sau khi thỏa mãn, hắn ném cho ả 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Đấy là những đồng tiền đầu tiên ả kiếm được, cũng là những đồng tiền đầu tiên ả làm ra từ chính thân thể ả. 

Những ngày sau đó, ả chống cự quyết liệt trước những lời mời gọi, rồi đến đe dọa của bác Xuân yêu quý của ả. Nhưng sự chống cự đó yếu dần bởi những trận đòn tím tái, những ngày bị nhốt kín trong phòng không thức ăn nước uống. Ả bắt đầu chấp nhận đi khách 

Với vẻ đẹp từ khuôn mặt cho đến nét người, chẳng mấy chốc ả trở thành công cụ kiếm tiền đắc lực cho bà Xuân, một chủ chứa nổi tiếng trên trục đường Láng. Những căn phòng trên gác, là nơi khách đến nếu có nhu cầu sẽ là nơi cho những con điếm như ả trổ tài. Nhờ sự “dìu dắt” của má mì Xuân, những đồng tiền ả kiếm được cũng nhiều hơn, những ngón nghề đĩ điếm ả cũng ngày một thành thục hơn, những lọc lừa, va chạm, tranh giành, đấu đá… ả cũng nếm trải ngày một nhiều hơn. Và hơn hết, ả dần trở thành một con điếm yêu nghề hơn bất cứ ai………. 

Ả nhả khói lên trần nhà, khẽ nhếch môi cười, thầm nghĩ “có khi phải cảm ơn bả, đêm ấy không gặp bả chẳng biết giờ mình chết trôi chết nổi ở xó xỉnh nào nữa, không có bả, một đứa con gái không bằng cấp, không gia đình, không nơi nương tựa như mình chắc chẳng thể kiếm được nhiều tiền thế này, hahaha” 

Đang vẩn vơ suy nghĩ, tiếng điện thoại rung lên làm ả khẽ giật mình, áp vội lên tai 

- Alo, ai đấy ạ 
- …………….. 
- Dạ, Đúng rồi ạ 
- …………..... 
- Dạ em rảnh, anh lên ks Star lấy phòng rồi nhắn cho em, 10 phút nữa em đến






Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp các nẻo đường, đâu đó dần xuất hiện những ông già noel bên chiếc xe tuần lộc, những hạt xốp trắng xóa điểm tô làm nền. Những bài hát giáng sinh vang rộn khắp nơi nơi. 

Tiết trời lành lạnh, khiến con người ta mong muốn được xích lại gần bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm qua đôi bàn tay đang run run vì sương giá, qua những chiếc ôm ấm tình yêu thương. Hay đơn giản chỉ qua những câu nói quá đỗi bình thường “trời lạnh, nhớ mặc thêm áo, quàng cái khăn cho ấm nha”, cũng khiến ta cảm thấy ấm áp lạ thường. 

Vậy là giáng sinh sắp đến gần, mùa giáng sinh thứ 5 của ả trên đất thủ đô. Mùa giáng sinh đầu tiên đón chào ả bằng những giọt nước mắt, những tủi hờn, những trận đòn và những đêm thức trắng vì đói, vì lo sợ. Mùa giáng sinh mà ả đã gửi tặng, ả nghĩ thế, nhưng đúng hơn ông già noel đã lấy đi của ả tấm thân trinh trắng và ban cho ả một cái nghề, một sự đánh đổi của tạo hóa. 

Những mùa giáng sinh sau đó, bắt đầu bởi những ly rượu mạnh, trong khói thuốc, vang bên tai những âm thanh chát chúa của chiếc loa công suất lớn, kết thúc là những trận mây mưa kéo dài đến sáng, bằng những tiếng ú ớ vang lên vô nghĩa, bên những người đàn ông xa lạ - những người ả thầm nghĩ, đang thiếu hụt tình yêu thương. 

Năm nay, ả quyết định sẽ dành thời gian cho riêng mình, hòa vào dòng người đông đúc, để có thể tự mình tận hưởng không khí giáng sinh. Để một lần được cảm nhận nó như một cô gái bình thường. 

Lạ lắm thay, ả mới chỉ nghĩ thôi mà cảm thấy háo hức đến lạ kỳ. Dù thế nào đi nữa, ở lứa tuổi của ả, nếu như không lấm lem bùn nhơ, thì bây giờ đang được vui đùa cùng đám bạn trên băng ghế giảng đường, có thể được bước đi bên một ai đó, được thỏa nguyện sống với tuổi đôi mươi, lứa tuổi đầy những mơ mộng và hoài bão. Ả háo hức, cũng bởi lẽ đã từ lâu lắm rồi, ả mới được sống cho chính mình. Cuộc đời ả là cả một sự đánh đổi, và lần này ả đánh đổi những đồng polyme lấy một đêm được sống thật với bản thân. 

Trong đầu ả xoay quanh những câu hỏi, sẽ mặc gì, đi cùng với ai được nhỉ, chị Mai Phương, Thủy Tiên hay cái Phượng “ớt”, chip nhỏ Trà My. Không, không, ngày này mấy bả chịu vác mặt đi chơi thì đúng là chuyện lạ. Có đi thì lại rủ lên bar, lên sàn, lại rượu, lại khói thuốc, lại đinh tai nhức óc, mà đã lên đó mấy bả lại ngứa nghề, lả lướt kiếm khách thì chẳng mấy chốc mà tan đàn xẻ nghé. Rồi lại đâu vào đấy, lại nằm trên giường mà đón giáng sinh thôi. 

Ả quyết định đi một mình, mặc một bộ đầm thật sexy, cho thiên hạ ngắm nhìn chơi, đêm nay nhiều nhà sẽ có xung đột, nhiều đôi sẽ chia tay nhau vì thân thể ả đây. Ả nghĩ rồi cười lớn…. hahaha, cho đáng đời mấy con dê cụ. 

Ấy vậy mà, đêm nay, ả ăn vận đơn giản hơn sự tưởng tượng của ả, một chiếc váy len đi kèm chiếc quần legging mỏng, bên ngoài chiếc áo ấm khoác hờ. Nhìn ả không thể phủ nhận được câu ai đó đã từng nói “con người tạo ra thời trang”. 

Ả bước ra khỏi nhà với tâm trạng hồ hởi. 

Đường phố đông đúc, dòng người n

Quay Lại
© 2013 koi1st.sextgem.com ™
Thank to : Xtgem.com
Liên Kết - TextLink
Xem phim sex online | ditvaolon.com|Hinh Sex|vạch mép lồn| số điện thoại cave| banh lồn ra địt| truyen sex| Hinh sex Ola| phá trinh| |Lồn còn trinh xem anh sex|game hot|tai phim sex | Truyen sex ảnh sex| truyen dam
U-ON
1234567